Nguyễn Hướng Dương và thư viện sách nói dành cho người mù

(Báo Điện tử - Thời báo kinh tế Việt Nam)-Giọng đọc truyền cảm, êm ái chan chứa tình thương yêu như đi sâu vào hàng ngàn câu chuyện, bài văn mà chị đã đọc trong suốt hơn 8 năm qua. Chị đã thắp lên trong lòng những con người bất hạnh ánh sáng của niềm tin, của sự khát khao bay vào thế giới tri thức. Một câu chuyện về một con người nỗ lực vượt lên số phận để sống tình nguyện vì cộng đồng...

Cuộc hành trình vượt lên số phận


Số phận dẫu khắt nghiệt với mình nhưng với rất nhiều người, mình vẫn là người hạnh phúc, Hướng Dương nở nụ cười rạng ngời nói như vậy khi bắt đầu câu chuyện với tôi trong một quán cà phê nhỏ. Cơn mưa đầu hè như gột sạch Sài Gòn, làm mát mẻ và quang đãng hơn cả thành phố sau một ngày nóng bức.


25 tuổi, cái tuổi tràn đầy ước mơ và hoài bão của một con người thì chị lại gặp môt tai nạn khủng khiếp và hậu quả của nó là đôi chân của chị vĩnh viễn không còn trên cơ thể. 25 tuổi, bắt đầu lại từ con số không với việc chập chững tập đi trên đôi chân giả bằng gỗ. Đau đớn, tuyệt vọng cùng cực nhưng có lẽ không gì đau đớn bằng một suy nghĩ bi quan, một tinh thần trống rỗng và vô định lúc ấy. Không có đôi chân, liệu sẽ làm được gì và sống như thế nào. Và đó còn là những đau đớn về thể xác bởi xương của đôi chân đã bị tai nạn vẫn cứ mọc dài ra.

Đó là những ngày khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể xác trong cuộc đời mình, Hướng Dương nhớ lại, đôi mắt buồn dõi ra ngoài đường phố nơi dòng người vẫn nhộn nhịp qua lại.




Cuối năm 1998, chị cùng một người bạn đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu (Tp.HCM) trong một chuyến đi tình nguyện. Cảm động lắm khi được các em khiếm thị xúm xít vây quanh để nghe mình đọc sách, kể chuyện. Mình như tìm lại được niềm vui và cảm thấy lòng mình ấm lại. Mình mất đôi chân nhưng vẫn còn đôi mắt để nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy ánh sáng, còn các em.

Chị thấy các em cần mình, thiết tha nghe mình đọc những điều hay, ý đẹp từ những trang sách kia mà các em không thể nhìn thấy được. Phải làm được một điều gì đó thật có ý nghĩa cho các em, cho những người khiếm thị khi không được nhìn thấy ánh sáng...

Thắp sáng ước mơ cho người khiếm thị


Những năm đó, sách chữ nổi Braille ở Việt Nam chưa có nhiều, giá thành còn rất cao và không phù hợp với số đông những người khiếm thị hầu hết đều khó khăn về kinh tế. Và ý tưởng xây dựng một thư viện với những cuốn sách biết nói đã ra đời từ những nỗ lực của chị, từ sự góp sức đến quên mình của những người cùng một trái tim nhân ái.


Đến giờ Hướng Dương vẫn nhớ như in về những ngày đầu thực hiện tủ sách đặc biệt này. Thiết bị để sản xuất chỉ là một chiếc cát-sét thu âm được và tự tìm một chỗ nào yên tĩnh để thu giọng đọc của mình vào đó. Vừa nghe, vừa chỉnh sửa và lồng tiếngggg. Phương tiện thiếu nhưng tình cảm và lòng nhiệt huyết thì thừa. Một mình chị vừa kiêm nhiệm làm mọi thứ để có thể có được những cuốn sách ban đầu cho các em học tập, giải trí, vừa đưa những cuốn sách ấy đến tận tay các em nhỏ khiếm thị. Tuy vất vả nhưng niềm vui và hạnh phúc của chị được tăng lên khi các em đón nhận những cuốn sách của chị với tâm trạng hồ hởi, vui suớng.

 

Rồi một phòng thu khá hiện đại đã được một doanh nghiệp tài trợ đủ để chị làm ra những cuốn sách hay hơn, tốt hơn cho các em. Cái tên Thư viện sách nói dành cho người mù cũng ra đời từ đó như tấm lòng của chị muốn đưa ánh sáng kiến thức tới cho các em khiếm thị không may mắn.


8 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không phải là dài nhưng đối với một người như chị và công việc mà chị làm được thì tôi muốn gọi đó là sự phi thường. Sự phi thường của một con người khuyết tật vượt lên số phận, sự phi thường của một tấm lòng nhân ái.


Kể từ ngày ra đời thư viện sách nói dành cho người mù, đến nay thư viện này đã cho ra đời hàng trăm ngàn cuốn sách nói và hàng triệu cuốn băng cho người khiếm thị trên toàn quốc. Giờ đây, không chỉ mỗi chị đơn độc thực hiện công việc mà còn có sự góp sức rất nhiều từ các tổ chức, cá nhân. Căn phòng ẩm thấp, cái máy cát-sét cũ kỹ những ngày đầu cũng đã được thay bằng một phòng thu hiện đại.

Hạnh phúc là sự sẻ chia


Ánh sáng sinh ra từ thanh âm, hiện lên từ những giọng nói, những câu hát, điệu nhạc du dương. Những cuốn sách không chỉ mang lại những kiến thức xã hội, những câu chuyện cảm động, những bài văn hay, những tác phẩm văn học nổi tiếng...cho các em khiếm thị mà còn mở ra cho các em một chân trời mới, tươi sáng hơn và đầy tràn ước mơ phía trước.

Như chị đã từng tâm sự về những việc làm của mình: Dù bị mất đôi chân nhưng mình vẫn còn đôi mắt sáng và giọng nói để chia sẻ với những người khiếm thị những điều họ không nhìn thấy. Đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi nghĩ mãi về tâm sự của chị lúc chia tay. Vâng, hạnh phúc chỉ là những điều bình dị khi ta biết sẻ chia với những người bất hạnh hơn mình. Hãy sống hạnh phúc bằng chính tấm lòng nhân ái thì cũng là để cho chính mình hạnh phúc.


Tiếng nhạc trong quán cà phê vang lên, nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng hát của Hồng Nhung réo rắt Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi.




Cơn mưa đã tạnh hẳn. Ngoài đường phố cũng đã sáng ánh đèn. Lâu lắm rồi, Sài Gòn lại se lạnh.

                                                                                    Hoàng Hiệp

'NGƯỜI PHỤ NỮ LÀM RUNG ĐỘNG TRÁI TIM VIỆT NAM'

Facebook zalo

Các tin đã đưa