HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG - Kỳ II: Bác khen Tư lệnh Đệ tứ chiến khu và trao nhiệm vụ mới

HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG

Kỳ II: Bác khen Tư lệnh Đệ tứ chiến khu và trao nhiệm vụ mới

            Ngày 8/6/1945, thành lập chiến khu Đông Triều, quân ta đồng loạt tiến công bốn đồn, trong đó có đồn Tràng Bạch, đồn Mạo Khê và giải phóng hoàn toàn hai huyện Đông Triều, Chí Linh. Ngày 30/6/1945, Nguyễn Bình trực tiếp chỉ huy đánh đồn Bí Chợ. Lực lượng sử dụng là một tiểu đội; dùng lối đánh kì tập, kết hợp với nội ứng là các ông Bùi Sinh, Nguyễn Văn Mộc và vài ba lính cảm tình khác. Để giữ bí mật, toàn đội chỉ mang theo hai khẩu súng đạn của địch, trang bị tại chỗ cho du kích.

Đêm tháng 6, trời tối đen, mưa như trút nước. Tiểu đội hành quân đánh đồn lạc mất sáu người. Tới nơi, trời đã tảng sáng; kẻng báo thức vang lên. Mọi người nhìn nhau tự hỏi: Đánh hay rút ? Biết ý, Nguyễn Bình khoát tay ra lệnh:

-          Đánh

Lập tức sáu người chạy ập vào tòa nhà hai tầng, người ở dưới nhà, người chạy lên gác, vừa bắn chỉ thiên vừa hô to:

-Việt Minh đã đến! Việt Minh tấn công vào đồn! Muốn sống thì nằm yên.

Chỉ trong năm phút, hai trung đội địch bị tám người của ta, trong đó có Bùi Sinh và Nguyễn Văn Mộc, đồn chúng vào một căn buồng dưới nhà. Bọn lính đứa nào, đứa nẩy run như cầy sấy. Nguyễn Bình ra lệnh cho chúng tập hợp ngoài sân. Ông mặc bộ đồ nâu, quần xắn móng lợn, chân đi đất, đầu trần, đeo kính đen, trông rất oai phong. Nguyễn Bình rút ở thắt lưng ra lá cờ đỏ sao vàng, to bằng vuông vải, giơ cao lên, ôn tồn nói:

-Nhật đảo chính Pháp. Bọn Đại Việt và Quốc dân đảng phản động, ôm chân phát xít Nhật, lợi dụng danh nghĩa “Việt Nam độc lập” để lừa dối anh em binh lính, làm bia đỡ đạn cho địch. Chúng tôi những người Việt Minh, chủ trương đánh Nhật, cứu nước. Anh em đều là người Việt Nam, bị lừa dối đi lính cho chúng. Việt Minh không giết hại các anh. Ai muốn theo chúng tôi thì đi; ai muốn về, thì có tiền lộ phí. Từ nay về sau, khuyên anh em đừng bao giờ đi lính cho giặc nữa...

Chiến thắng đồn Bí Chợ và nhiều đồn khác, tạo thế và lực cho lực lượng chiến khu mở hướng phát triển về phía các tỉnh Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Phòng, Kiến An. Nhờ thu được nhiều vũ khí, số quân của Chiến khu lên tới 400 người, được biên chế thành các trung đội hoàn chỉnh. Công tác binh vận và mua sắm vũ khí của Nguyễn Bình được Xứ ủy Bắc Kỳ đánh giá cao. Đông Triều trở thành chiến khu vững vàng.

Trận tiến công tỉnh lị Quảng Yên đã thể hiện nghệ thuật nắm thời cơ, chọn mục tiêu chính xác, táo bạo, đánh trúng, đánh hiểm, quyết đoán và linh hoạt của Nguyễn Bình. Đêm 20/7/1945, Nguyễn Bình triệu tập chỉ huy các đơn vị để giao nhiệm vụ cụ thể các mũi, các hướng. Trong đồn có nội ứng. Khi quân ta tiến vào thì anh em mở cổng. Viên quan một tên là Tiếp, chấp nhận sự đầu hàng, ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí. Ta thu 500 khẩu súng, nhiều đạn dược, quân trang, quân dụng, lương thực, thuocs men. Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Thanh giao nộp ấn tín cho quân cách mạng. Quảng yên là tỉnh lị đầu tiên trong cả nước được giải phóng vào thời điểm tiền khởi nghĩa.

Xét thấy các điều kiện đã chín muồi, Xứ ủy đã quyết định khởi nghĩa ở Hải Phòng vào ngày 23/8/1945, giành chính quyền về tay nhân dân. lực lượng vũ trang chiến khu Đông Triều, chia làm hai cánh kéo về Hải Phòng. Đúng 10 giờ cùng ngày, cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra ở Nhà hát lớn Hải Phòng. Sau đó là cuộc tuần hành thị uy của hơn 10 nghìn người đi đầu là lực lượng vũ trang.

Khởi nghĩa Hải Phòng thắng lợi, Trung ương thành lập Ủy ban quân sự miền Duyên hải, sau gọi tắt là chiến khu Duyên hải. Nguyễn Bình được trên chỉ định làm Chỉ huy trưởng; lãnh đạo các đơn vị giữ vững và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ tại các địa phương: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Móng Cái, lạng Sơn. Trong khi quân dâ cả nước đang tập trung sức lực bảo vệ nền độc lập thì Thực dân Pháp núp bóng quân đội Anh nổ sung gây hấn ở Nam bộ. Nguy cơ một cuộc chiến tranh lan rộng cả nước đang đến gần.

Giữa lúc ấy, Nguyễn Bình nhận được thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi gấp về Hà Nội. Đến Bắc bộ phủ người tiếp ông là một cụ già đi dép cao su, giản dị trong chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Nguyễn Bình thấy ngượng về “bộ cánh” của mình. Nhưng Bác Hồ không quan tâm chuyện đó, vồn vã hỏi: “Mấy hôm nay, chú có nghe tin về tình hình Nam Bộ không?”.

- Thưa Bác, cháu nghe tin, ngày 23/9, Pháp đã gây hấn. Đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn đang đứng lên kháng chiến.

Bác gật đầu, nói tiếp:

            - Các lực lượng vũ trang trong đó đang cần một vị chỉ huy tài năng, có thể tập hợp các đơn vị lại. Người chỉ huy ấy, theo Bác, phải biết rõ miền Nam; có bản lĩnh thu phục được cả những tay giang hồ, kiểu Bình Xuyên. Chú có thể đảm nhiệm được trọng trách đó không?

            Nguyễn Bình hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Bác. Ông đang lúng túng thì Bác khẳng định:

            - Chú có đủ điều kiện nói trên. Chú đã sống ở Nam Bộ; am hiểu nhiều loại người. Không ai xứng đáng hơn chú để đứng ra tập hợp các giáo phái cùng đương đầu với địch. Chú nghĩ thế nào?

            Nguyễn Bình đã có lần mơ ước chuyện vào Nam thăm lại cảnh cũ, người xưa. Nay chính vị Chủ tịch nước trực tiếp giao nhiệm vụ quan trọng, hợp lí, hợp tình nên ông xin nhận ngay.

            - Bác đã tín nhiệm cháu, cháu xin chấp hành!

            Rồi bất ngờ, Bác ôm choàng, hôn lên hai má Nguyễn Bình. Theo phản xạ tự nhiên, ông cũng hôn đáp lễ nhưng chỉ kịp áp má vào chòm râu của Bác. Phút giây cảm động ấy theo Nguyễn Bình suốt cả cuộc đời. Vòng tay yêu thương của Bác đã chở che, tiếp thêm sức mạnh giúp ông vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành trọng trách mà Đảng và Bác Hồ giao phó.

Nguồn “Huyền thoại một vị tướng/Chi Phan// Người cao tuổi.- 2016.- Số 196.- Ngày 8 tháng 12.-Tr.9

 

 

 

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa