HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG - Kỳ IV: Chiến đấu trong nội thành Sài Gòn

HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG

Kỳ IV: Chiến đấu trong nội thành Sài Gòn

            Nguyễn Bình triệu tập các Chi đội trưởng và chỉ huy các phân đội vũ trang tự lập để bàn việc thống nhất chỉ huy tổ chức mới: Ban công tác Thành. Ông kết luận mang tính chất quyết định: “...Đánh du kích ngay giữa lòng địch, xuất phát từ căn cứ nằm giữa lòng dân... Các đồng chí vào thành, rừng người bảo vệ các đồng chí còn tốt hơn rừng cây...”.

            Ngay ngày 6/1/1946, Ban công tác Thành số 1 chính thức được thành lập, do Nguyễn Ngọc Sớm chỉ huy (sau đồng chí bị bắt, Nguyễn Đình Chính lên thay). Thời gian tiếp theo, năm Ban công tác Thành lần lượt ra đời; theo kiểu vũ trang cơ động, đánh đặc công - đặc thù của Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Bình còn tổ chức lực lượng tự vệ Thành theo địa bàn dân cư; có 15 khu và đội tự vệ. Mỗi khu phụ trách một vùng nhất định; còn đội thì phụ trách một số vùng quan trọng.

            Các Ban công tác Thành và khu - đội tự vệ Thành đã chiến đấu hàng trăm trận với nhiều cách đánh phong phú, làm cho thực dân Pháp và bè lũ tay sai hoảng loạn, kinh hoàng. Bức tranh toàn cảnh ở Sài Gòn lúc đó là: Toàn dân đánh giặc; lớn, bé, già, trẻ, gái, trai đều chiến đấu trên mặt trận quân sự và cả chính trị. Đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn rầm rập xuống đường biểu tình phản đối cái gọi là “nước Nam Kỳ tự trị”. Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh phải treo cổ tự sát. Hai nữ chiến sĩ ở Ban công tác Thành số 1 là Lan (thường gọi Lan Mê Linh) và Bông đã tung hai trái lựu đạn vào hiệu ăn “Con gà trống”, giữa lúc bọn Tây vào tiệm rất đông, tiêu diệt mấy chục tên.

            Đúng hôm tướng Pháp Va-luy tới Sài Gòn, Ban công tác Thành số 2 đánh kho đạn ở tả ngạn kênh Thị Nghè, nổ tung hàng trăm tấn trong cả ngày trời; làm sụp đổ nhiều nhà cửa, biệt thự. Từ năm 1947, nối tiếp sang các năm 1948, 1949, 1950... nhiều trận đánh còn gan góc, táo bạo hơn. Võ Hồng Tâm dùng dao caníp giết đại tá tình báo Im-phen giữa ban ngày, ở phòng số 28 của khách sạn Đê-na-xi-ông. Ban công tác số 6 đánh mìn làm sập biệt thự Hoa Hồng, diệt tám sĩ quan phi công Pháp. Đặc biệt, tên trùm mật thám Baziw bị quân ta bắn chết ngay tại ngã tư Catina...

            Nguyễn Bình rất mừng khi thấy các hình thức chiến đấu trong nội thành Sài Gòn phát triển mạnh mẽ, đa dạng và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, chiến tranh du kích còn lan sang cả Pari, đánh thức Nhân dân Pháp đấu tranh chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đan xen với những trận đánh của các Ban công tác Thành và nhiều đơn vị tự vệ, lực lượng vũ trang Sài Gòn thường tổ chức một số trận đánh lớn. Trận tiến công bất ngờ trại lính Pháp ở đường Hùng Vương, tiêu diệt 100 tên. Số bị thương nằm chật nhiều bệnh viện Sài Gòn.

            Trước những thắng lợi của ta và thất bại của địch, Hội nghị Xứ ủy quyết định chia Nam Bộ thành ba khu: Khu VII, Khu VIII, Khu IX. Nguyễn Bình được trên chỉ định làm Khu trưởng khu VII, một chiến trường trọng điểm, gay go, ác liệt nhất. Ông bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo bộ đội Bình Xuyên là Dương Văn Dương làm Khu bộ phó Khu VII.

            Trong một cuộc hành quân về Bến Tre, tăng cường lực lượng và tiếp cứu cho mặt trận An Hóa – Giao Hòa, Khu bộ phó đã anh dũng hi sinh. Cái chết bất ngờ của Ba Dương làm mọi người rất thương tiếc. Trong lễ truy điệu Khu bộ phó, Nguyễn Bình đọc quyết định của Chính phủ Trung ương, phong đồng chí Dương Văn Dương, quân hàm thiếu tướng; đồng thời, đặt tên con kinh chạy từ Vàm Cỏ Tây đến dãy Cờ Đen là kinh Dương Văn Dương. Anh em Bình Xuyên cũng hết sức xúc động khi được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh chia buồn với đơn vị, cùng gia đình Khu bộ phó...

            Trong số các chiến sĩ nội thành, Khu trưởng Nguyễn Bình “cưng” nhất Ban công tác Thành số 1; vì không những là đơn vị được thành lập đầu tiên mà còn vì có người chỉ huy rất dũng cảm. Đó là Nguyễn Đình Chính (thường gọi là Chính Heo). Nguyễn Đình Chính bị giặc bắt; hai lần chúng kết án tử hình với hơn 50 tội ghi trong cáo trạng, trong đó có tội đưa Khu trưởng Nguyễn Bình thâm nhập vào nội thành lần thứ hai để vận động các trí thức tham gia kháng chiến, như luật sư Trịnh Đình Thảo, bác sĩ Trần Nam Hưng, Đô trưởng Sài Gòn - Chợ Lớn Phan Văn Chương,...

            Qua sự sắp xếp, bố trí, chỉ huy của Chính Heo, liên lạc thành đưa Nguyễn Bình đột nhập vào Chợ Lớn. Ông đóng vai người Hoa, tới ở một nhà cơ sở của Ban công tác Thành số 1. Từ đây, Nguyễn Bình trực tiếp theo dõi, động viên, giúp đỡ Ban công tác số 1 hoạt động, đồng thời, bí mật tiếp xúc với các trí thức yêu nước còn mắc kẹt trong thành phố. Ông gặp gỡ các bác sĩ Trần Quang Đệ, Võ Duy Thạch, Nguyễn Văn Hưởng. Bác sĩ Hưởng bí mật làm trạm liên lạc giữa anh em trí thức trong Thành và trí thức ngoài bưng; là đường dây tiếp tế thuốc men cho kháng chiến. Song điều quan trọng gấp nhiều lần, phòng khám bệnh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng trở thành trạm đầu tiên đón tiếp những trí thức thành tài bên Pháp, nghe theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, từ bỏ cuộc sống nhung lụa, về nước tham gia kháng chiến.

            Nguyễn Bình ở Chợ Lớn công tác được ba tuần. Đã đến lúc phải ra bưng.

            Trở về khu, Nguyễn Bình thăm hỏi và bàn công việc với giáo sư Phạm Thiều; băn khoăn lo ngại về sức khỏe các trí thức như giáo sư, luật sư Lê Đình Chi và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Địch phong tỏa kinh tế, mấy tuần nay, các vị phải ăn khoai mì với rau rừng. Ăn khoai mì, anh em tức cảnh sinh tình. Ông khen: “Đúng là văn nghệ kháng chiến; vừa bình dân vừa hay. Tôi muốn khu mình có một tờ báo; đăng tin tức và thơ ca, kí, truyện. Tôi mời giáo sư làm chủ bút có được không?”

            Chỉ một tuần sau, bài vở lo xong thì giấy mực, máy in cũng về tới khu. Báo “Vệ quốc”, cơ quan ngôn luận của Vệ quốc đoàn Chiến khu VII ra mắt bạn đọc. Chủ bút Phạm Thiều tâm sự với tổ biên tập: “Không có một Tư lệnh biết trọng trí thức như Khu trưởng Nguyễn Bình thì chưa chắc có tờ “Vệ quốc”.

Nguồn “Huyền thoại một vị tướng/Chi Phan// Người cao tuổi.- 2016.- Số 198.- Ngày 13 tháng 12.-Tr.9

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa