Nhớ bác Đặng Kinh
05/12/2019 - 09:13
Nhớ bác Đặng Kinh

Tôi được ở gần bác Đặng Kinh và gia đình bác những năm đầu 70 của thế kỷ trước. Khi đó, tôi là cậu bé hơn 10 tuổi cùng gia đình sơ tán về thôn Cựu Viên, huyện Kiến An cũ (nay là phường Bắc Sơn, quận Kiến An). Bố tôi là sĩ quan chính trị công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn (giờ là Bộ Tư lệnh Quân khu Ba). Nhà tôi ở ngay dưới chân dốc đường lên cổng sau của Bộ Tư lệnh. Bác Đặng Kinh khi ấy là Tư lệnh Quân khu cũng ở cùng với gia đình trong căn nhà nhỏ trên đầu dốc.

Hai bác Đặng Kinh và Lê Huyền có 4 người con. Trong đó có Trường là con trai duy nhất kém tôi 2-3 tuổi nên hai anh em thân nhau. Các chị Hà, Diệp chiều các em trai nhưng nhiều lúc cũng la mắng khi hai anh em nghịch ngợm. Còn cô út tên Hằng lúc đó đang chập chững. Nhiều hôm, tôi và Trường bế cô Hằng xuống dưới nhà tôi chơi cả buổi. Trong tâm trí của cậu bé hơn 10 tuổi lúc ấy, bác Kinh là người cao lớn, uy nghiêm trong bộ quân phục, ít nói nhưng lúc nào cũng cười rất hiền với mấy đứa chúng tôi.

Năm 1972, máy bay của đế quốc Mỹ đánh phá dữ dội ra miền Bắc. Nhiều trận bom và tên lửa rơi ở ngay ngoài đường Camen (đường Lê Duẩn hiện nay) cách nơi chúng tôi ở chỉ vài trăm mét. Thế là nhiều đêm, bác Kinh bảo bác Huyền gọi tôi lên ngủ ở trên hầm quân sự cạnh nhà bác. Bác Huyền nằm giữa, một bên là chị Hà, Diệp, một bên là tôi và Trường.

Hết chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ năm 1973, cuộc sống của mọi người thanh bình hơn. Không còn lo tránh bom đạn trực tiếp của máy bay địch. Nhưng đời sống vật chất còn nhiều khó khăn. Tôi nhớ bác Đặng Kinh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh tăng gia sản xuất. Sau giờ làm việc, bác xắn quần trực tiếp cuốc đất, lấy phân Bắc trồng sắn, rau… Bây giờ, trong Bộ Tư lệnh Quân khu Ba còn nhiều vạt đồi phủ kín các loại cây xanh như sa mộc, thông… được trồng từ những ngày bác Đặng Kinh phát động, tổ chức phong trào trồng cây hồi ấy.

Thực ra, tôi cũng ít khi được gặp, nói chuyện với bác trai mà chỉ thường được gặp bác Huyền và hay được bác cho quà. Có lần, khách nước ngoài biếu hai bác mấy quả đào tiên rất to. Hồi ấy lần đầu tôi được thấy. Khi tôi với Trường chạy vào nhà, bác Huyền lấy ngay một quả cho tôi cầm về. Có lần, biết mẹ tôi bị đau nhức chân, bác gọi tôi lên nhà sẻ cho một ít mật gấu ngâm rượu mang về cho mẹ xoa.

Tôi vẫn nhớ thỉnh thoảng vào chiều tối, bác Kinh đi bộ xuống nhà tôi ngồi nói chuyện với bố tôi. Khi về bảo mẹ tôi: “Cô lại làm cho bác nồi cá bống kho nhé!”. Lâu lâu, nhà tôi nuôi được con chó hoặc mấy chú trong đơn vị kiếm được ở đâu đó một con về là nhà  tôi lại có một bữa liên hoan tưng bừng. Khi đó, tôi và Trường cùng các chị được ngồi cùng một mâm. Bác Kinh thì ngồi với bố tôi và các chú thưởng thức các món do mấy chú tự chế biến.

Năm 1975, sau giải phóng miềnNam, tôi và Trường có thêm một “anh bạn” quý. Đấy là chú chó giống Nhật có tên Ninô, một người bạn của bác Kinh chỉ huy lực lượng hải quân vào giải phóng miềnNammang ra tặng bác. Ninô rất khôn, lúc nào cũng lẵng nhẵng đòi đi theo bác. Nên nhiều hôm bác giao cho tôi và Trường giữ Ninô ở nhà tôi. Nhưng chỉ cần xe ô tô của bác từ đường Camen rẽ lên, còn cách xa mấy trăm mét, nó đã biết lao ra đón đầu xe, nhảy mừng rối rít đến khi được bác cho lên xe cùng. Con chó giống Nhật hồi đó còn rất hiếm, quý. Thấy tôi thích con chó nên bác bảo: Giao cho cháu quản lý, giữ nó. Con Ninô ở với gia đình tôi đến mãi đầu những năm 80.

Khi bác chuyển công tác lên Hà Nội, tôi không có dịp được gặp bác và gia đình bác nhiều. Nhưng mỗi lần có dịp gặp, hai bác đều hỏi thăm sức khỏe, công việc, cuộc sống của từng thành viên trong gia đình tôi. Đầu những năm 90, có lần tôi đang đạp xe đi công tác trên đường Lạch Tray, bác Huyền khi đó là Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp Hải Phòng đang đi trên ô tô, bác dừng lại mở cửa xe gọi tôi hỏi chuyện một lúc rồi mới đi tiếp.

Sau này, khi hai bác đã nghỉ hưu ở nhà trên phố Trung Lực thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An, tôi có dịp được gặp hai bác nhiều hơn. Lần gặp bác Kinh mới đây nhất là ngày 16-9 vừa qua trên hội trường của Bộ Quốc phòng (Hà Nội) khi bác lên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Bác đã yếu nhiều nhưng vẫn toát lên phong thái của một vị tướng oai phong nhưng rất gần gũi, đôn hậu. Vậy mà hôm nay bác đã về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Tôi viết những dòng này như nén tâm hương nhớ về bác không chỉ là một vị tướng huyền thoại của Quân đội, đất nước mà còn là một người bác giản dị, tình nghĩa của gia đình tôi cũng như nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ Quân khu Ba./.

(Nguồn: Trọng Nghĩa// Nhớ bác Đặng Kinh//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 6/11/2019)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 










Liên kết website